Anh biết... Anh đã nói là Trân nên thôi đi làm hãng để ở nhà dạy tiếng Việt
cho anh và săn sóc bác...
Thôi anh đừng có xúi Trân bỏ làm. Mai mốt anh về Mỹ rồi Trân lấy gì ăn...
Nhật Yên im lặng ăn không nói gì thêm. Anh có vẻ đăm chiêu và tư lự.
Thấy thế Quỳnh Trân lên tiếng.
Trân có nói điều gì làm anh buồn thời Trân xin lỗi anh nghe...
Anh đâu có buồn bằng chứng là...
Như để chứng tỏ cho câu nói của mình Nhật Yên đưa chén cơm không cho
Quỳnh Trân.
Ngon quá... Anh phải ăn thêm một chén cơm nữa. Trân có thấy ai buồn mà
ăn ngon như anh không?
Quỳnh Trân cười thánh thót.
Cơm còn nhiều lắm... Anh ở chơi ăn cơm tối xong hãy về khách sạn...
Bà Sương liếc nhanh con gái. Không biết nghĩ gì mà bà nói với Nhật Yên.
Con về đây lâu rồi mà có đi chơi ở đâu chưa. Nếu chưa bác bảo con Trân
dẫn con đi cho biết với người ta...