MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 140

Anh đã nói với Trân là đừng có ngại tốn kém. Sức khỏe của bác cần hơn...
Tối nay về khách sạn anh sẽ mướn phòng và xe để mình đi Vũng Tàu. Trân
lo sửa soạn cho bác để sáng mai anh tới đón...

Quay sang bà Sương Nhật Yên năn nỉ.

Bác đi nghe bác... Mình ở một hai tuần đâu có tốn bao nhiêu...

Bà Sương cười nói đùa với con gái.

Má con mình mà từ chối là phụ lòng anh Yên của con. Chắc kiếp trước nó
mắc nợ hai má con mình nên kiếp này nó phải trả...

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Nhật Yên Quỳnh Trân cười thánh thót. Nàng
biết anh không hiểu được câu nói của má mình.

Bác chịu đi Vũng Tàu. Tuy nhiên mốt mới đi được vì con Trân còn phải xin
nghỉ việc...

Dạ mốt cũng được... Bác bằng lòng đi nghỉ mát là con mừng rồi...

Bà Sương nói bằng giọng thân tình như nói với con trai của mình.

Cái thằng này thiệt lạ. Ước gì bác có được đứa con trai như con...