Không biết nghĩ gì mà mặt của Quỳnh Trân hồng lên và hai mắt long lanh
thêm. Nhìn vào đôi mắt của Quỳnh Trân giây lát Nhật Yên buột miệng.
Bác và Quỳnh Trân có cặp mắt giống nhau. Giống y hệt một người...
Quỳnh Trân nhìn đăm đăm Nhật Yên khiến cho anh phải vờ nhìn ra ngoài
đường.
Anh Nhật Yên nói mắt của Trân giống ai?
Biết mình nói hớ Nhật Yên vội chối.
Anh đâu có nói giống ai...
Có mà... Anh nói mắt của má và của Trân giống y hệt một người... Má có
nghe hả má...
Bà Sương cười gật đầu. Bị Quỳnh Trân vặn hỏi Nhật Yên ấp úng không
biết trả lời ra sao. Cuối cùng nhìn bà Sương giây lát anh rụt rè lên tiếng.
Con đã gặp một người có đôi mắt giống hệt như bác và cô Trân...
Nhật Yên hơi mỉm cười khi thấy Quỳnh Trân mở lớn đôi mắt đẹp nhìn
mình. Còn bà Sương có lẽ vì lớn tuổi nên chỉ nhìn Nhật Yên như chờ nghe
tiếp.