Sao má biết hả má...
Dường như không dằn được kinh ngạc lẫn tò mò Quỳnh Trân hỏi trong lúc
nhìn Nhật Yên rồi quay qua nhìn má của mình. Nhật Yên thấy bà Sương
mỉm cười nhưng nụ cười vụt tắt đi thật nhanh để nhường chỗ cho nét buồn
rầu u ẩn. Nhìn con gái bà ta nói nhỏ và chậm.
Để hôm nào trong người khỏe khoắn rồi má sẽ kể cho con nghe...
Nhìn Nhật Yên bà nhẹ hỏi.
Con còn giữ bức tranh đó?
Dạ còn... Con quý bức tranh lắm nên lúc nào cũng mang theo. Con về
khách sạn lấy cho bác xem...
Bà Sương chầm chậm lắc đầu.
Không cần đâu con. Mốt mình đi Vũng Tàu con mang theo cũng được...
Tối hôm đó Nhật Yên ở chơi và nói chuyện với Quỳnh Trân cho tới nửa
đêm mới về khách sạn.
Chiếc xe van năm chỗ ngồi từ từ chạy vào thị trấn Long Hải. Hai bên
đường người ta cất nhiều ngôi nhà đẹp, khang trang và đắt tiền.