Tiền đâu mà nó xài sang như vậy...
Quỳnh Trân cười nhìn cái bồn bông nở hoa đủ màu đoạn hít hơi dài không
khí có mùi muối và rong rêu.
Anh viết văn thiếu gì tiền. Ảnh khoe với con là ảnh có nhiều tiền lắm...
Bà Sương mắng yêu con gái.
Thì nó làm cực mới có tiền...
Quỳnh Trân vừa cười vừa nói.
Ảnh viết văn sướng lắm má ơi. Con phải tập viết văn như ảnh...
Bà Sương ký nhẹ lên đầu con gái.
Con tưởng muốn làm văn sĩ, họa sĩ dễ lắm à. Ba con...
Nói tới đó bà chợt im bặt. Như biết mình lỡ lời bà lãng sang chuyện khác.
Má thích giàn hoa giấy của nhà này. Đẹp và nhiều bông...
Má nói cái gì mà con nghe có tiếng ba con ở trong đó vậy má?