Quỳnh Trân hỏi nhỏ má của mình. Im lặng nhìn con gái với ánh mắt thương
yêu giây lát bà Sương mới nhẹ thở dài.
Ba của con là họa sĩ... Ổng vẽ đẹp lắm... Thôi mình đi vào nhà để anh Yên
của con đợi... Tội nghiệp nó...
Dù không hiểu được lời nói mơ hồ và khó hiểu của má mình nhưng Quỳnh
Trân không hỏi thêm. Ngay lúc đó Nhật Yên mở cửa cười nói.
Trân ra sân sau sẽ thấy biển. Đẹp lắm...
Vậy hả anh... Anh thích không?
Không thích lắm nhưng anh nghĩ anh có thể ở đây suốt đời...
Quỳnh Trân cười thánh thót khi nghe câu nói đùa này. Liếc Nhật Yên nàng
cười giễu.
Phải hôn... Hay là mai mốt anh đòi về Mỹ vì nhớ cô bồ mắt xanh tóc vàng
của anh...
Anh thích tóc đen, mắt nâu...
Đôi mắt đẹp của Quỳnh Trân long lanh hơn khi nghe câu nói nửa giỡn nửa
nghiêm trang của Nhật Yên. Vì ngồi xe ba tiếng đồng hồ nên bà Sương bị
mệt phải vào buồng riêng đi nghỉ trước. Nhật Yên rủ Quỳnh Trân ra bãi