Trân biết anh muốn nói cái gì rồi. Nhưng mà...
Nhật Yên hỏi với giọng nôn nóng.
Nhưng mà sao?
Nhưng mà anh đừng có ham...
Quỳnh Trân phá ra cười khi nhìn nét mặt tiu nghỉu của Nhật Yên. Lát sau
nắm lấy bàn tay của Nhật Yên nàng thì thầm.
Trân mến anh và coi anh như là bạn thân. Còn chuyện kia xin anh hãy từ
từ...
Nhật Yên cười buồn. Ngay lúc nhìn thấy Quỳnh Trân lần đầu tiên anh cảm
thấy rung động và bàng hoàng. Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt và nhất là
đôi mắt của nàng anh biết nỗi say mê lớn dần lên trong lòng mình. Anh
nghe người thiếu nữ trong tranh đang thì thầm, thúc hối hay van xin mình
hãy yêu thương và bảo bọc Quỳnh Trân. Càng gần gụi, trò chuyện với nhau
nhiều chừng nào anh cảm thấy tự nàng toát ra sức hút mạnh mẽ kéo anh lại
gần hơn. Dù chưa có lời tỏ tình nhưng bằng ánh mắt nhìn, cử chỉ săn sóc,
chiều chuộng, lời nói âu yếm, anh tỏ lộ tình cảm của mình một cách chân
thành và tha thiết. Quỳnh Trân cũng nhìn thấy điều đó; tuy nhiên nàng ngại
ngùng và e dè, không biểu lộ tình cảm một cách quá đáng vì nghĩ hai người
chỉ mới quen nhau hơn tháng. Nàng biết Nhật Yên là một người vui vẻ, tử
tế và hiền lành. Mẹ con nàng đã chịu ơn anh rất nhiều. Tuy nhiên nàng
không muốn bắt buộc mình phải yêu anh vì ân nghĩa.