Mình về chưa anh. Trân cảm thấy lạnh?
Nhật Yên choàng tay qua vai Quỳnh Trân và nhẹ kéo nàng sát vào người.
Ấm chưa?
Quỳnh Trân cúi mặt xuống để giấu nụ cười.
Ấm rồi...
Nhẹ hôn lên mái tóc huyền óng ả Nhật Yên thì thầm.
Mình về... Sắp tối rồi...
Quỳnh Trân cười nhỏ.
Anh có mua gì ăn không. Trân đói bụng rồi...
Anh có mua bánh mì thịt... Trân chịu khó ăn đi rồi sáng mai anh mời Trân
đi ăn sáng...
Quỳnh Trân cười thánh thót.
Chà... Sao lúc này anh lịch sự và khách sáo vậy... Anh tính dụ Trân à?