giàu, lộng lẫy như Sài Gòn, nhưng thành phố này có cái đẹp của riêng nó.
Cái đẹp trải dài theo con đường rợp bóng mát. Những con đường tĩnh lặng
về đêm. Đôi trai gái đi bên nhau dưới ánh điện mờ mờ. Khu vườn cây ăn
trái xum xê. Chiếc võng đong đưa vào buổi trưa hè. Con đò băng ngang
sông. Những nàng con gái mỹ miều với chiếc quần đen và áo bà ba trắng.
Đạp xe lên dốc cây cầu bắc qua con rạch nhỏ xong Miên Trường buông hai
tay để mặc chiếc xe đạp cũ kỹ từ từ lăn bánh xuống dốc cầu. Đây là một cái
thú của anh. Hai tay buông thõng, chân đạp chậm và đều, Miên Trường hơi
nghiêng người cho chiếc xe đạp chầm chậm quẹo tay trái vào con đường
vắng đầy bóng mát. Cây cau thẳng tắp vươn lên nền trời xanh và lã ngọn
trong nắng chiều. Mấy cây sao cao rườm rà cành lá. Hàng cây trứng cá xum
xê dọc theo lối đi bộ. Anh mỉm cười sung sướng, nhớ lại lần đầu tiên đạp
xe không cần cầm tay lái trên con đường này. Nó gợi cho anh nhớ lại chút
nào tuổi ấu thơ của mình. Trúc Giang. Thành phố nằm cạnh bên con sông
Bến Tre, một nhánh của sông Hàm Luông. Cải Cối nằm bên kia sông mờ
mờ xanh. Con đường đi ra bến bắc Hàm Luông thưa vắng người vào buổi
chiều, nhất là khúc đường gần dinh tỉnh trưởng. Con đường đầy cây sao cao
vút. Những trái sao có hai cánh mỏng quay tít như chong chóng, la đà dạt
theo chiều gió bay thật xa rồi từ từ rơi xuống mặt nước sông màu xanh lơ
lấp lánh ánh mặt trời.
Mươi phút sau anh quẹo xe vào ngôi nhà vách ván, mái ngói đã cũ. Trước
sân có hai cây cao thẳng tắp và cây ăn trái xum xê. Dựng xe đạp bên hông
anh đi dài theo hành lang tráng xi măng rồi leo lên chiếc cầu thang. Đây là