Vậy à... Cháu đi lính xa nhà cũng buồn hả. Khi nào rảnh cháu tới thăm hai
vợ chồng tôi cho vui. Tôi có hai đứa con cũng đi lính như cháu. Thằng
Hạnh thời ở Sóc Trăng, còn thằng Hiếu ở Chương Thiện. Chỉ có con Sương
ở nhà nên đôi khi cũng buồn...
Dạ cám ơn bác...
Miên Trường ngừng nói vì bị Yên Sương đá nhẹ vào chân của mình lần
nữa.
Dạ khi nào má cháu xuống thăm cháu, cháu sẽ đưa má cháu tới gặp hai bác
cho biết...
Yên Sương mỉm cười khi nghe ông lính họa sĩ của mình nói câu trên.
Không biết có cái gì vui vẻ mà nàng lại đá vào chân của Miên Trường
khiến cho anh phải rút chân lại. Đưa chén cho Yên Sương bới thêm cơm
Miên Trường cười hỏi ông An.
Dạ đại úy Hoàn quen biết như thế nào với bác?
Ổng là con của ông hiệu trưởng... Nhờ có đại úy Hoàn nói tôi mới biết cháu
là họa sĩ...
Yên Sương bỗng mỉm cười vu vơ. Sở dĩ nàng cười là vì nghĩ ra câu nói Ba
dở hơn con... Con biết ổng là họa sĩ từ lâu... . Bắt gặp Yên Sương cười
Miên Trường mới hỏi một câu.