Miên Trường gật đầu. Ông An chợt xen vào câu chuyện giữa hai người trẻ
tuổi.
Con Sương nó làm thơ, viết truyện. Nó với một người nữa đã lập ra thi văn
đoàn Sông Hậu…
Yên Sương cúi đầu xuống để tránh cái nhìn nồng nàn của ông lính-họa sĩ.
Tôi thời tôi không làm thơ nhưng tôi thích thơ lắm. Tôi đọc và thuộc nhiều
thơ lắm. Hôm nào tôi mang mấy tập thơ tới cho cô Yên Sương đọc. Cô
thích thơ hả vậy để tôi đọc hai câu thơ này cho cô nghe xem cô biết tác giả
là ai không?
Hớp ngụm nước lạnh cho thấm giọng Miên Trường nhìn Yên Sương rồi cất
giọng trầm ấm.
Em ơi em đẹp vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong.
Miên Trường và Yên Sương không thấy được ông An nháy mắt với vợ.
Trong lòng sung sướng vì được Miên Trường khen tặng nhưng ngoài mặt
Yên Sương lại cau mày vì hai câu thơ mà Miên Trường vừa đọc lên. Đây là
lần thứ nhì nàng nghe Miên Trường đọc lại hai câu thơ này. Lần thứ nhất
khi mới quen nhau Miên Trường cũng đã dùng hai câu thơ này để khen
nàng. Tuy nhiên lúc đó nàng không để ý lắm. Bây giờ được nghe lại lần thứ
nhì nàng cũng không đoán ra tác giả là ai. Điều đó khiến cho nàng khó
chịu vì tự ái bị va chạm. Nàng biết Miên Trường mượn hai câu thơ để có lý