" Chị nhắc tôi mới nhớ. Bây giờ chị tính sao?
Bà Hà cũng thở hơi dài cất giọng buồn buồn.
" Tôi thời tôi thương con Sương lắm. Tôi mong có một đứa con dâu như nó
ở trong nhà để mẹ con hủ hỉ với nhau. Nhưng ba của thằng Trường khó tính
và sùng đạo lắm. Vả lại còn luật đạo nữa. Con Sương mà muốn thành vợ
thằng Trường là nó phải làm đám cưới trong nhà thờ, phải theo đạo của
chồng…
Ông An cau mày nhưng không nói gì hết. Bà Hà nhận thấy điều đó. Bà An
rụt rè lên tiếng.
" Theo lời chị là con Sương phải bỏ đạo của nó. Gia đình tôi có đạo lâu lắm
rồi. Ông nội của tôi kể lại là hồi thằng Tây nó đốt chùa, hãm hiếp và bắt
giam người theo đạo Phật mà tía của ông nhất định không chịu bỏ đạo…
Bà An không nói hết câu song má của Miên Trường cũng hiểu. Hai bên,
nếu không bên nào chịu từ bỏ đạo của mình, như thế cuộc hôn nhân của hai
trẻ có cơ không thành. Muốn cho cuộc hôn nhân thành tựu là phải có một
bên hy sinh. Nhưng bên nào chịu hy sinh, chịu cho con bỏ đạo của mình để
theo đạo người khác? Nhìn thấy cái rắc rối đó song vì thương con nên bà
cũng muốn tìm một giải pháp ôn hòa. Liếc vào trong bếp thấy Miên Trường
và Yên Sương đang ngồi thỉ thỉ bên nhau bà thì thầm với ông bà An.
" Chuyện chưa tới nỗi nào. Để tôi về Sài Gòn bàn lại với ba của thằng
Trường…