Ông An gật đầu nói với giọng buồn buồn song cũng không kém phần
nghiêm trang.
" Chị về bàn lại với ảnh đi rồi cho vợ chồng tôi biết ý kiến. Nếu không có
gì bất tiện tôi kính mời anh chị xuống đây để chúng ta bàn bạc thêm. Tôi
thương con Sương mà tôi cũng thương thằng Trường nữa. Nếu phải chia lìa
tụi nó tôi cũng khổ tâm lắm… Tuy nhiên bắt con Sương phải bỏ đạo mà
ông bà cha mẹ nó theo thời cũng tội nghiệp cho nó và hai vợ chồng tôi
cũng khó ăn nói với ba má và họ hàng…
Câu nói của ông An gián tiếp cho bà Hà biết là ông ta không chấp nhận
chuyện cho phép con gái bỏ đạo để lấy Miên Trường. Uống cạn chén nước
trà bà Hà thở dài cất tiếng.
" Anh đã nói như vậy thời để tôi bàn lại với ba của thằng Trường xong vợ
chồng tôi sẽ xuống đây gặp anh chị để bàn bạc thêm…
Ngồi nói chuyện thêm mấy câu xong bà Hà mới gọi Miên Trường đi về
viện cớ khó chịu trong người. Trên đường về nhà hai mẹ con không nói với
nhau. Nhìn nét mặt trầm ngâm và thấp thoáng vẻ buồn rầu của đấng sinh
thành Miên Trường hỏi nhỏ.
" Má có chuyện gì buồn hả má?
Bà Hà chưa kịp trả lời Miên Trường hỏi tiếp.
" Hay là chuyện của con với Yên Sương?