" Ba của mày đâu có chịu như vậy. Mày mà lấy con Sương thời phải làm
đám cưới trong nhà thờ. Nó phải bỏ đạo…
Miên Trường há miệng định nói điều gì song anh kịp ngăn lại. Anh không
muốn cãi lại lời của mẹ. Anh biết có cãi cũng vô ích bởi vì mọi việc trong
gia đình đều do ba của mình quyết định. Ba của anh là một người chồng,
người cha độc đoán, nghiêm khắc và rất mộ đạo. Do đó muốn làm cho ông
đổi ý là chuyện khó khăn vô cùng.
" Con sẽ xin phép chỉ huy trưởng của con để về Sài Gòn gặp ba. Con sẽ nói
và xin ba chấp thuận. Bằng không…
Bà Hà thở dài lắc đầu. Bà muốn khuyên con song nghĩ sao lại im lặng. Bà
biết tính chồng lẫn tính con của mình. Người ta bảo cha mẹ sinh con trời
sanh tánh. Điều đó rất đúng với con của bà. Ngoài tính mơ mộng và lãng
mạn của một nghệ sĩ Miên Trường lại có thêm sự phóng khoáng và cởi mở.
Trái lại ông Hà rất nghiêm khắc, độc đoán và sùng đạo. Do ở tính tình mà
cha con ít khi gần nhau và càng ngày sự xung khắc càng nhiều hơn nhất là
từ khi Miên Trường khôn lớn. Hồi còn nhỏ anh đã nhiều lần bị đòn vì cái
tính lì, ương ngạnh và mất dạy của mình. Nói ngon ngọt, nói nhẹ nhàng
thời bảo gì anh cũng làm, còn ra lệnh thời dù bị đòn nứt đít anh nhất định
không làm là không làm. Uy vũ bất năng khuất mà má. Bà Hà dở khóc dở
cười vì câu nói của con trong lúc xoa dầu vào đít mỗi khi con bị đòn đau.
" Con đừng nóng nảy mà hư chuyện. Từ từ má sẽ năn nỉ ba con…