" Má cũng thương nó nữa. Nó hiền lành, dễ thương và ngoan ngoãn… Có
nó trong nhà má đỡ buồn nhiều lắm…
Nói dứt câu bà Hà thầm thở dài buồn bã. Tuy nói với con là ráng năn nỉ
song bà Hà biết trước là bà không thể nào thay đổi được cái định kiến của
chồng cũng như những giáo điều của đạo. Ngay chính bà cũng phải bằng
lòng theo đạo mới lấy ông Hà được. Cũng may gia đình bà không có đạo gì
hết nên họ cũng không phản đối việc bà theo đạo của chồng.
Yên Sương ngạc nhiên lẫn sung sướng khi thấy Miên Trường ngồi trên xe
đạp chờ mình trước cổng trường. Nàng luống cuống và thẹn đỏ cả mặt khi
thấy bạn cùng lớp, cùng trường xầm xì, chỉ chỏ hoặc vài câu nói đùa giỡn
như Yên Sương có bồ… Về mét má… hoặc Bồ Yên Sương đẹp trai quá… .
Có vài học sinh học cùng lớp với Yên Sương nên biết mặt Miên Trường.
Họ cười chào và vui vẻ trò chuyện với ông thầy họa sĩ lính.
" Anh… Có chuyện gì hả anh?
Hơi mỉm cười Miên Trường thì thầm.
" Mình đi về nhà rồi anh có chuyện nói cho em nghe…
Đôi bạn tình thong thả đạp xe bên nhau. Trời hưng hửng nắng. Gió nhè nhẹ
song đủ làm rung rinh tàng cây sao dọc theo đường. Thấy người yêu im
lặng và vẻ mặt buồn so Yên Sương linh cảm có chuyện gì không vui đã xảy
ra.