Miên Trường làm thinh không nói nữa vì biết những lời mình nói ra sẽ làm
cho mẹ mình buồn rầu thêm. Má anh là một người đàn bà hiền lành và nhu
nhược. Cũng vì thế mà bà bị chồng ăn hiếp và không được chồng đãi ngộ
một cách tương xứng. Từ khi có trí khôn anh đã nhiều lần chứng kiến má bị
ba nạt nộ, chửi mắng và đôi khi đánh đập. Điều đó làm cho anh không
thương và xa lánh cha của mình. Là vợ song má của anh không có quyền
hạn gì trong gia đình hay bất cứ quyết định nào trong việc giáo dục con cái.
Anh đã phải tranh đấu dằng dai và quyết liệt với cha của mình hơn năm trời
mới được ông chấp thuận cho đi học ở Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.
Nhìn mẹ già tóc điểm sương Miên Trường mũi lòng. Nắm lấy bàn tay nhăn
nheo của mẹ anh vuốt ve rồi cười nói.
" Má về nhà nằm nghỉ mệt rồi chiều con chở má đi ra chợ ăn cháo cá nghe
má. Ở ngoài nhà lồng chợ có bà già bán cháo cá ngon lắm má… Con với
Yên Sương đi ăn hoài…
Bà Hà âu yếm nhìn con.
" Con thương con Sương lắm hả?
" Dạ… Yên Sương hiền lắm má. Má ráng năn nỉ ba cho con nghe má…
Rưng rưng nước mắt bà Hà gật đầu cười.