Miên Trường nhìn mái tóc điểm sương cùng nét mặt buồn u ẩn của mẹ. Từ
lâu anh biết bà đã không được sung sướng dù sống trong sự giàu sang.
Người ta nói tiền không đem lại hạnh phúc. Điều đó đúng vào cảnh ngộ của
má anh. Bà có đủ hết ngoại trừ tình cảm. Ở trong một xã hội còn có quan
niệm chồng chúa vợ tôi, má của anh, mang danh nghĩa là vợ trên tờ hôn
thú, nhưng trên thực tế không khác gì một người hầu hạ, chiều chuộng và
làm theo lệnh của chồng. Bản tính vốn hiền lành, yếu đuối và nhu nhược bà
bị chồng bắt nạt, đối xử tệ bạc và đôi khi bị đánh đập. Tuy nhiên bà không
làm gì khác hơn là âm thầm chịu đựng. Miên Trường đã nhiều lần thấy mẹ
khóc thầm. Chính sự buồn tủi, cay đắng và phiền muộn đã giết chết tình
thương yêu giữa bà với chồng. Có thể nói bà thương con nhiều hơn thương
chồng. Từ khi anh đi lính bà sống cô đơn và buồn tủi. Vì thế bà mong ước
có được đứa con dâu, có cháu bên cạnh để được trò chuyện, ẵm bồng.
Miên Trường quay nhìn khi nghe có tiếng xe ngừng tại cổng nhà. Ông Hà
bệ vệ đi vào. Nhìn thấy ba bông mai bạc trên cổ áo của ông Miên Trường
cười hỏi.
Bộ ba mới lên lon hả má?
Bà Hà gật đầu thờ ơ.
Ừ… Tao hổng biết ổng làm cái gì mà lên lon hoài. Ổng đâu có đánh giặc
như người ta đâu…
Miên Trường đùa.