Trên đường về nhà ở Gò Vấp, anh suy nghĩ miên man về cách thức để
thuyết phục ba của mình. Ba anh là một người có tính cố chấp, độc đoán,
chuyên chế và ít khi chịu nghe theo lời của bất cứ ai. Là một sĩ quan cấp tá
trong quân đội nên ông quen ra lệnh hơn nghe lời người khác nhất là người
thuyết phục ông lại chính là đứa con của ông. Anh cũng biết ba mình là một
người sùng đạo, tuân hành theo giáo điều hay luật lệ của giáo hội một cách
không nghi ngờ và hạch hỏi. Đối với ông lời nói của cha sở có giá trị như là
khuôn vàng thước ngọc. Do đó nếu anh đem vấn đề lập gia đình mà không
cần biết tới trở ngại tôn giáo là giữa hai cha con sẽ có đại chiến. Ông không
bao giờ chấp thuận một cuộc hôn nhân trái đạo như thế. Không học đạo,
không theo đạo, không làm lễ trong nhà thờ là không có cưới hỏi gì hết.
Bà Hà không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Miên Trường bước vào cửa. Có lẽ
bà đoán ra được lý do về thăm nhà của con trai. Hai mẹ con ngồi trong bếp
trò chuyện vì sắp tới giờ nấu cơm chiều.
Ba con có nói gì về chuyện giữa con và Yên Sương không má?
Bà Hà thở hơi dài.
Ba con chấp thuận cho con lấy Yên Sương miễn là nó theo đạo...
Miên Trường lặng thinh không hỏi thêm mà cũng không nói gì thêm. Nhìn
nét mặt không vui của con trai bà Hà biết con không đồng ý về quyết định
của cha.