Bà An chợt nêu lên câu hỏi mà khi nghe xong ông An có vẻ suy nghĩ về
câu hỏi của vợ còn Miên Trường cười vui vẻ trả lời.
Dạ… Tụi con sẽ noi gương bà Âu Cơ và Lạc Long Quân. Phân nửa theo
đạo của cha còn phân nửa theo đạo của mẹ. Như thế vui vẻ cả làng phải
không bác?
Bà An với Yên Sương bật cười còn ông An chỉ chúm chiếm cười. Dù nói ra
để tỏ ý tán thành song ông cũng thầm công nhận thằng con rể tương lai có ý
kiến ngộ nghĩnh. Miên Trường cười nhìn Yên Sương. Bao nhiêu đó đủ rồi.
Họ đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Câu trả lời của ông An được hiểu như là sự
ngầm chấp nhận một việc mà ông biết là nếu có hành động mạnh bạo sẽ có
thể xảy ra hậu quả tai hại. Yên Sương có thể bỏ nhà đi theo tiếng gọi của
tình yêu hoặc có thể có bầu để làm áp lực với cha mẹ.
Con cám ơn hai bác đã hiểu biết mà thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn
của con. Tuần tới con sẽ về Sài Gòn năn nỉ với ba má của con…
Ông An cười ngắt lời Miên Trường.
Theo như lời má con nói thời ba con không dễ dãi như bác đâu…
Dạ con biết tính của ba con. Tuy nhiên con hy vọng ba con sẽ thương con
mà chấp thuận chuyện hôn nhân của con và Sương…