Ông bà An nhìn Miên Trường chăm chú. Nhất là ông An. Sinh trưởng ở Sài
Gòn, cho nên không ít thời nhiều ông cũng hấp thụ những ý kiến mới mẻ về
tập tục cổ xưa như môn đăng hộ đối, phân chia giàu nghèo và khác biệt tôn
giáo trong vấn đề tình yêu và vợ chồng. Chính ông, cách đây ba mươi năm,
cũng phải cương quyết lắm mới thực hành được ý định lấy người mình yêu
làm vợ . Không lẽ bây giờ ông lại bắt đứa con gái yêu của mình phải chia
lìa vì lý do là sự khác biệt tôn giáo với người mà nó yêu thương. Ngoài ra
ông cũng nhận thấy Miên Trương có cái nhìn phóng khoáng và cởi mở khi
thốt ra những lời trên. Nó biểu lộ một tình yêu chân thật vượt ra ngoài giới
hạn của mọi ràng buộc, phân chia và khác biệt.
Ba của con sẽ không chịu đâu…
Bà An lên tiếng. Đây là lần thứ nhất bà bày tỏ ý kiến của mình. Miên
Trường quay nhìn Yên Sương. Ông An đọc thấy trong mắt của người họa sĩ
lính một cái gì khác lạ. Nó như một gởi gấm, tin tưởng và quyết tâm của
một người sống và chết cho tình yêu, cho cái gì mà mình tin tưởng.
Con biết là ba con sẽ không chịu. Nhưng…
Miên Trường ngừng lại nhìn hai người đang ngồi trước mặt của mình. Họ
thấy trên khuôn mặt trẻ ẩn ước nụ cười và sự quyết tâm.
Con đã trưởng thành rồi. Con có thể, có quyền quyết định cuộc đời của con.
Con có quyền chọn lựa người bạn trăm năm theo ý của con. Con là lính,
được lãnh lương hàng tháng, con tin là con có thể bảo bọc cho em Sương
và con cái của hai đứa con. Con biết tụi con sẽ nghèo khổ nhưng sẽ được
sống sung sướng vì có nhau, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời mình…