Dạ cám ơn bác…
Miên Trường và Yên Sương khép nép ngồi xuống tràng kỹ đối diện với ông
bà An. Trái với cách cư xử thường ngày ông An lấy cái chén trà nhỏ trong
khay trà rồi tự tay rót cho Miên Trường chén trà nóng.
Uống đi con… Bác biết con thương con gái của bác thật tình cho nên mới
không để cho nó bị thiệt thòi. Tuy nhiên cái rắc rối không phải là hai con
mà ở cha mẹ của hai con hay nói đúng hơn là ở cái đạo mà ông bà, cha mẹ
của hai con đã theo…
Ngừng lại uống ngụm nước trà, nhìn đôi trai gái đang ngồi trước mặt mình
ông An cất giọng nghiêm mà buồn nói với Miên Trường.
Ba của con là một người sùng đạo do đó sẽ không chấp thuận cho con lấy
con Sương trừ khi nào nó theo đạo của con. Phần hai bác cũng vậy…
Nhìn ngay vào mặt của Miên Trường ông An tiếp.
Con có học và đã trưởng thành nên con cũng hiểu là hạng người già cả như
hai bác và ba má của con, sống bằng định kiến và lề luật hơi khắt khe nhất
là trong vấn đề tôn giáo. Ba má, ông nội ông ngoại và tổ tiên của hai bác
theo đạo Phật do đó hai bác và con Sương cũng đã được nuôi dưỡng và
giáo dục theo đạo Phật. Niềm tin về một tôn giáo đang có của mình là phần
hồn của mình. Nếu bỏ nó đi thời mình kể như chết…