Miên Trường gật đầu tỏ vẻ hiểu và thông cảm. Bà An khe khẽ thở dài. Nhìn
nét mặt buồn hiu và nước mắt ứa ra trên khuôn mặt của đứa con gái út bà
mũi lòng muốn bật thành tiếng khóc. Ông An nhìn ra ngoài sân. Xuyên qua
khung cửa cái rộng ông thấy được nền xi măng rêu mốc, những cây cau cằn
cỗi và cao vút. Hàng rào dâm bụt lá xanh mướt.
Bác biết con Sương thương cháu nhiều lắm. Bác cũng không cấm cản
chuyện nó lấy cháu. Tuy nhiên...
Ông An dừng lại uống ngụm nước trà. Ông ngần ngại không muốn nói ra
cái ý của mình vì sợ Miên Trường buồn phiền. Xuất thân là thầy giáo cho
nên ông rất thận trọng và đắn đo khi bàn bạc về một vấn đề tế nhị như tôn
giáo. Dù ông không nói ra song Miên Trường cũng đoán được ông muốn
nói điều gì.
Thưa hai bác… Con thương Sương và mong ước được hai bác chấp nhận là
rể trong nhà. Nếu như hai bác nói rằng Yên Sương không thể bỏ đạo để lấy
con thời con sẽ…
Miên Trường ngừng nói. Bà An để ý thấy anh nắm lấy tay con gái mình và
xiết chặt lại. Yên Sương cũng nắm lấy bàn tay của người yêu.
… Con sẽ năn nỉ ba của con để không bắt Yên Sương phải theo đạo, không
cần phải làm đám cưới trong nhà thờ. Yên Sương vẫn giữ đạo của Yên
Sương, còn con vẫn giữ đạo của con. Như thế sẽ không làm hai bác phật
lòng mà ba má của con chắc cũng không buồn phiền nhiều lắm…