Bà An sụt sùi. Còn ông An ứa nước mắt khi nghe những lời chí tình của
Miên Trường. Riêng Yên Sương lại mỉm cười sung sướng. Bằng cảm nhận
sâu xa và bằng trực giác nàng biết Miên Trường yêu mình tha thiết do đó
nàng đặt hết tin tưởng và tín nhiệm vào anh và tình yêu của hai người.
Bằng một giọng nghiêm trọng Miên Trường đặt lên câu hỏi.
Nếu hai đứa con ai vẫn giữ đạo của người đó thời hai bác có ngăn cản
chuyện hôn nhân của con và em Sương không?
Bà An quay sang nhìn chồng như có ý để cho ông trả lời câu hỏi khó trả lời
của Miên Trường. Đắn đo giây lát ông An mới lên tiếng.
Hai bác sẽ không ngăn cấm mặc dù hai bác không vui lòng lắm…Thứ nhất
bác đồng ý với ý kiến của con là đạo ai người ấy giữ. Dù không được thêm
hai thời bác cũng không mất một…
Quay nhìn vợ xong ông An mới nhìn đôi trai gái đang ngồi trước mặt mình.
Giọng nói của ông vui vẻ và có chút đùa cợt.
… vì bác sẽ không có dịp ngồi bàn luận chuyện tôn giáo với con rể tương
lai của bác…
Sau này hai đứa có con thời tụi nó sẽ theo đạo nào?