Chu Sa Lan
Mắt em người Sài Gòn
Chương 19
Bước xuống xe ô tô buýt vừa đậu tại chợ Bến Thành Miên Trường thở hơi
dài nhẹ nhỏm. Không khí có mùi xăng nhớt, cà phê, thức ăn và mùi nước
mắm quyện lại với nhau thành một mùi hương đặc biệt của thành phố thân
yêu mà anh đã sinh ra và lớn lên. Sài Gòn. Nắng vàng lung linh trên tàng
cây phượng vĩ. Tiếng rì rầm của xe cộ. Vừa đi bộ vừa nhìn ngắm bầu trời
trong xanh anh vừa suy nghĩ vẩn vơ. Anh ước gì có Yên Sương bên cạnh để
hai đứa đi dung dăng dung dẻ. Leo lên chiếc xe buýt chạy đường Sài Gòn-
Bà Chiểu- Gò Vấp anh ngồi vào vào chỗ trống sát cửa sổ. Nhìn đôi trai gái
nắm tay nhau đi trên đường anh nhớ Yên Sương vô cùng. Cô gái có đôi mắt
đẹp, hiền hậu, nhu mì và ngây thơ đã làm cho anh biết thế nào là rung động
của tâm hồn, xuyến xao của trái tim; thế nào là môi hôn ngọt ngào, tia nhìn
ngất ngây và nụ cười hồn nhiên. Bàn tay em nuột nà, ánh mắt gởi trao ngời
tin tưởng đem lại cho anh một sức mạnh để phấn đấu cho tình yêu của hai
đứa mình. Miên Trường mỉm cười khi nhớ tới giọng cười ngây thơ của Yên
Sương khi kể lại lần đầu tiên thấy anh ngồi vẽ bên lề đường nàng đã phán
một câu xanh dờn Biết vẽ hôn mà vẽ… . Anh đã cười sặc sụa, cười ra nước
mắt vì câu nói này.
Xe qua trường Lê Văn Duyệt. Những tà áo dài trắng bay bay. Khu Lăng
Ông nhộn nhịp và ồn ào. Nhà cửa cũ kỹ rêu mốc. Mới hơn một năm đi xa
mà Miên Trường cảm thấy thành phố đổi thay chút ít. Xe dừng nơi chợ Bà
Chiểu. Miên Trường nhìn quanh quất. Đằng kia là trường Hồ Ngọc Cẩn,
nơi anh đã học bảy năm từ lớp 6 cho tới lớp 12.. Bạn học đông nhưng tan
tác, mỗi người đi mỗi ngả sau khi xong tú tài. Xe qua trường Mỹ Thuật.