Nhật Yên hơi nhỏm người dậy còn Quỳnh Trân không nhịn được buột
miệng kêu thảng thốt.
Khỏa thân… Má ở truồng…
Nói tới đó nàng ngậm miệng lại liền. Mặt đỏ au nàng liếc Nhật Yên đang
nhìn mẹ của mình với ánh mắt lạ lùng. Khẽ thở hơi thật dài bà Sương cười
nói với Nhật Yên.
Con sống ở Mỹ nên chắc thường thấy người ta vẽ khỏa thân…
Nhật Yên gật đầu cười thay cho câu trả lời.
Ở vào thời của bác, nhất là ở vùng quê chưa bị nhiễm văn minh thành thị
thời chuyện khỏa thân là cả một cái gì mới lạ và vượt ra ngoài vòng lễ giáo.
Miên Trường phải giải thích và năn nỉ thiếu điều gãy cái lưỡi của ảnh bác
mới bằng lòng nhưng chỉ khỏa thân nửa kín nửa hở mà thôi…
Chắc đẹp lắm hả bác?
Nhật Yên hỏi trong nụ cười không thành tiếng. Bà Sương lắc đầu.
Bác không có thân hình khêu gợi và hấp dẫn song Miên Trường nói là bác
đẹp. Nét đẹp của bác mong manh như khói sương…