Hướng về Quỳnh Trân đang chúm chiếm cười lắng nghe mình kể chuyện,
Yên Sương nói với con gái song cũng ngụ ý nói cho Nhật Yên nghe.
Con Trân so về thân thể đẹp hơn bác nhiều. Nó có ngực, có eo, có mông…
Nhật Yên cười lớn khi nghe Yên Sương nói. Quỳnh Trân giẫy nẩy.
Má… Má nói kỳ quá…
Quỳnh Trân liếc nhanh Nhật Yên và thấy anh cũng đang nhìn mình với vẻ
gì kỳ lạ khiến cho nàng cảm thấy thẹn thùng và nhột nhạt. Không chịu được
nàng sừng sộ.
Anh nhìn gì vậy?
Nhật Yên cười hắc hắc khi thấy Quỳnh Trân sừng sộ với mình. Tuy nói là
sừng sộ song là vẻ sừng sộ đáng yêu vì pha trộn nũng nịu lẫn âu yếm.
Bác nói Trân có nhiều thứ đẹp nên anh nhìn để so sánh…
Yên Sương bật cười vì câu trả lời khôn khéo của Nhật Yên. Bà biết Nhật
Yên rất có cảm tình, nếu không muốn nói là thương yêu con gái của mình.
Bà cũng biết là Quỳnh Trân tuy chưa yêu nhưng cũng cảm mến Nhật yên.
Tuy không nói ra song trong lòng bà ngầm ước ao có một đứa con rể như
Nhật Yên. Nếu có một người chồng như Nhật Yên, Quỳnh Trân sẽ được
sống trong tình yêu và hạnh phúc, sẽ không phải chịu đựng khổ sở và vất
vả về tinh thần lẫn vật chất.