Chu Sa Lan
Mắt em người Sài Gòn
Chương 22
Chiều thứ bảy. Ông An ở nhà một mình. Bà An và Yên Sương đã đi thăm
Miên Trường từ sáng sớm. Đang ngồi đọc báo nơi trường kỹ ông ngước lên
nhìn khi nghe có tiếng xe hơi ngừng nơi cổng. Một quân nhân từ trên xe
jeep bước xuống. Tò mò và ngạc nhiên, ông An bỏ mắt kiến xuống để nhìn
cho rõ hơn xong bước ra cửa để đón người khách lạ. Ông thấy người lính
trọng tuổi này mặc bộ trây di, mang giày bốt, dáng đi từ tốn và bệ vệ. Khi
hai người còn cách nhau ba bước ông khách ngừng lại giây lát đoạn bước
tới gần.
Xin lỗi ông… Đây có phải là nhà ông giám học An?
Thưa ông đúng như vậy. Tôi chính là ông giám học An…
Người lính mỉm cười cất giọng trầm, nghiêm và kiểu cách.
Hân hạnh được biết ông. Tôi là đại tá Hà, ba của Miên Trường…
Ông An khẽ mỉm cười.
Tôi hân hạnh được gặp ông. Mời ông vào nhà uống tạm chén trà…
Giọng nói của ông An cũng từ tốn, lễ độ và kiểu cách. Hai người đại diện
của hai gia đình, có hai đứa con yêu thương nhau, lại xung khắc với nhau