Ngừng lại giây lát như để suy nghĩ trước khi nói xong ông Hà chậm chạp
tiếp.
Tôi có đủ sức để làm cho Miên Trường rời xa con gái của ông. Tôi có thể
thuyên chuyển thằng con của tôi đi ra Huế, Đà Nẳng, Pleiku, Kontum hay
bất cứ nơi nào xa xôi và nguy hiểm nhất. Tôi thừa khả năng để biến cô con
gái thân yêu của ông thành một quả phụ. Bởi vậy tôi khuyên ông nên ngăn
không cho hai đứa nó lấy nhau và ở gần nhau…
Ông An nhìn chằm chằm người đang ngồi đối diện với mình. Ông không
tưởng là ông Hà có thể nói ra những lời đó. Ông không tưởng là ông Hà,
chỉ vì lòng đố kỵ mà có thể đày ải hoặc giết chết con của mình một cách
gián tiếp. Tự nhiên ông cảm thấy sợ hãi và khinh khi người đang ngồi trước
mặt. Giọng nói của ông Hà đều đều vang lên.
Chắc ông cũng thương Miên Trường như thương con gái của ông?
Ông An chầm chậm gật đầu thay cho câu trả lời vì đang bận tâm suy nghĩ
chuyện gì. Giọng nói của ông Hà vang đều đều bên tai của ông.
Tôi cũng thương thằng Trường. Mỗi người thương con theo mỗi cách khác
nhau. Nếu ông thương thằng Trường và Yên Sương thời tôi khuyên ông
không nên để cho hai đứa nó gặp nhau, yêu nhau và lấy nhau. Bằng không
bắt buộc tôi phải có biện pháp mạnh. Tôi sẽ thuyên chuyển thằng Trường ra
miền hỏa tuyến và nó sẽ không bao giờ gặp lại con của ông…