khổ. Dù sao thời đưa Yên Sương lên Sài Gòn học cũng là cách mà ông thấy
tiện lợi nhất. Miên Trường vẫn ở gần đây và hai đứa có thể gặp nhau dễ
dàng hơn mặc dù không thường xuyên lắm.
Một điều mà ông giấu kín trong lòng không thố lộ cho bất cứ ai kể cả vợ
con là bản tâm ông cũng không muốn con gái mình lấy Miên Trường, một
người khác đạo. Thiếu gì người có đạo Phật, có địa vị, cũng trẻ tuổi như
Miên Trường. Nếu con gái ông lấy được một người chồng như vậy ông
cảm thấy dễ dàng và không có nhiều rắc rối hơn là lấy Miên Trường, một
kẻ ngoại đạo. Ông cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng khi tìm ra cách giải quyết
tạm thời.
Sài Gòn. Tháng 10 năm 1974. Chiều thứ sáu. Ngồi bên cạnh cửa sổ Yên
Sương im lặng nhìn những giọt nước mưa từ trên mái nhà rơi xuống.
Không gian đìu hiu. Không khí ẩm ướt mùi cỏ mục. Thấm thoát mà nàng
đã rời Long Xuyên được ba tháng. Sau khi đi núi Sập thăm Miên Trường
xong trở về nhà, ba nàng đã nói cho nàng biết đề nghị của ông Hà. Thoạt
đầu nàng khóc lóc không chịu song suy nghĩ cặn kẽ nàng đành phải chấp
nhận. Yêu là phải hy sinh. Yêu Miên Trường tha thiết nàng không muốn
mất anh. Không muốn Miên Trường chết hoặc bị đổi đi xa vì vậy nàng
đành phải xa người yêu. Người ta nói Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại .
Điều đó cũng chưa đúng với Yên Sương. Một giây xa Miên Trường là ngàn
năm dài dằng dặc, dài đăng đẳng, dài đến độ tâm hồn héo khô. Chờ tới mỏi
mòn. Đợi tới gầy hư thân xác. Nàng biếng ăn lười ngủ. Nàng thẩn thờ ra
vào trong ngôi nhà rộng của ông bà nội. Buổi trưa đi học về nàng ngóng