Ông An vừa giận vừa sợ khi nghe lời hăm dọa của ông Hà. Tuy nhiên ông
biết chắc một điều là ông Hà không hăm dọa xuông. Với cấp bậc đại tá, lại
làm việc ở bộ tổng tham mưu, ông ta có đủ thế lực để thuyên chuyển Miên
Trường đi xa thật xa, tới bất cứ nơi nào ông ta muốn. Hiểu được điều đó
nên ông không muốn làm khổ hoặc điều gì gây nguy hại cho Miên Trường.
Tôi chỉ sợ Miên Trường sẽ không nghe theo lời của ông và của tôi…
Ông Hà ngắt ngang lời của ông An.
Chuyện đó ông để tôi lo…
Ngừng lại uống cạn chén trà ông Hà nhìn người đối diện giây lát đoạn nói
như ra lệnh.
Xin chào ông. Ông nên suy nghĩ những lời tôi đã nói…
Ông Hà đứng lên. Ông An ngồi thừ ra trên trường kỹ quên cả chuyện phải
tiễn khách ra cổng. Nhìn theo dáng đi bệ vệ của khách ông chợt buông
tiếng thở dài. Dù không muốn chia rẻ mối lương duyên giữa con gái mình
với Miên Trường song ông không có cách nào hơn. Nếu ông không làm
theo lời của ông Hà thời Miên Trường sẽ bị đổi đi vùng 1, có cơ hội tử trận
và Yên Sương sẽ trở thành quả phụ. Tuy nhiên chia rẻ đôi trẻ đang yêu
nhau tha thiết cũng không phải là giải pháp toàn vẹn. Hai đứa nó sẽ vì
thương nhớ mà chết dần mòn. Ông không đành lòng thấy con gái mình đau