Yên Sương nhớ lại chuyến đi thăm Miên Trường ở núi Sập. Ngôi đồn nhỏ
nằm trơ vơ bên dòng kinh nước lờ đờ chảy. Khung cảnh yên tịnh song buồn
bã và quạnh hiu. Có đi thăm người yêu nàng mới biết và thương anh nhiều
hơn. Thức ăn đạm bạc. Chỗ ở tối tăm và chật chội. Một ngày không dài lắm
nhưng cũng đủ cho nàng biết chút ít về đời sống của lính nơi đồn vắng heo
hút. Điều khiến cho nàng ngạc nhiên là Miên Trường vẫn vui vẻ, vẫn yêu
đời và vẽ nhiều hơn. Anh đã hòa mình vào dòng sinh hoạt của dân quê
xuyên qua cọ màu. Anh vẽ cảnh đồng quê. Anh vẽ khuôn mặt ngây thơ,
hồn nhiên của những đứa trẻ. Anh ghi lên giấy hình ảnh trung thực nhất của
các thôn nữ, người lính, ông già, bà lão.
- Chiều hôm kia thăm làng,
Tiểu dội anh ra đứng gác ven ranh.
Một cô đi trên đường
Đẹp tựa như em khóc lúc giận anh.
Để cho anh nghe thèm