Đường chiều xưa ngời sáng áo em xanh.
Thèm một nét môi
Một lần về phép thôi
Và mình thì lại có đôi…
Thư của lính không được dài như mong ước đâu em.
Thư của lính chấm dứt ở đây
Sau khi đề thêm hai chữ hôn em…
Yên Sương liếm môi khi nghe tới hai chữ hôn em. Nàng như ngửi được hơi
hám của người yêu còn đọng trong tâm tưởng mình. Đó là mùi thuốc súng,
mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi ẩm mốc của quần áo lâu ngày chưa giặt
quyện lại với nhau thành một mùi hương đặc biệt. Mùi hương Miên
Trường. Nàng còn nhớ tới nụ hôn vội vàng chất ngất đắm mê. Ánh mắt
mừng rỡ của Miên Trường khi nàng đột ngột xuất hiện trước cổng đồn.