Thường khi hai ba thằng
Chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung.
Một thằng nhớ em
Để một thằng nhớ thêm
Một thằng thì lấy hình xem…
Yên Sương không cầm được nước mắt khi bước xuống đò trở về nhà. Nàng
có cảm tưởng không bao giờ gặp lại Miên Trường nữa. Nàng sợ hãi. Nàng
oán trách ba của anh đã không thương con. Nàng cầu trời khấn phật phù hộ
cho anh. Nhiều khi nàng có ý tìm tới nhà gặp ba của Miên Trường để năn nỉ
ông nhận nàng làm dâu con trong nhà. Nàng bằng lòng theo đạo của ông để
ông thương hại mà giúp đỡ cho Miên Trường. Tuy nhiên nàng do dự vì biết
làm như vậy Miên Trường sẽ giận nàng. Anh sẽ thẳng thắn từ chối sự giúp
đỡ của ba anh. Anh yêu tự do. Anh bằng lòng với quyết định của mình.
Anh sung sướng và hãnh diện vì đã chọn nàng làm người bạn trăm năm.
Anh đang sống chết vì sự chọn lựa đó cho nên nàng không thể làm gì để
khiến người yêu phải hổ thẹn và mất đi sự tin tưởng. Nàng cũng biết người
yêu đang đớn đau, sầu khổ không kém gì mình.