Không những có thư cho cô mà tôi còn có tới hai lận…
Dạ cám ơn bác. Cháu mong thư chồng chưa cưới của cháu lắm. Ảnh đi lính
xa…
Vậy à… Tôi cũng có thằng con trai đi lính ở ngoài Huế…
Ông phát thư đưa cho nàng hai phong thư, một của Miên Trường và một
của Ánh. Đợi cho ông phát thư khuất dạng nàng mới từ từ xé thư của Ánh
ra. Trên trang giấy học trò trắng tinh hiện lên những dòng chữ. Yên Sương
cười một mình khi hình dung ra cô bạn nhỏ đang ngồi nắn nót từng chữ.
Tuy sống ở thế giới văn minh song Ánh vẫn cố gắng duy trì những cái đẹp
của thời xa xưa. Một trong những cái xa xưa là viết thư. Ánh không viết
bằng viết nguyên tử mà viết bằng viết mực với ngòi viết lá rong và mực
phải là mực tím. Có lẽ tại Ánh viết chữ đẹp và nhất là đặt hết tâm hồn vào
những dòng chữ mình đã viết. Cũng vì vậy mà thư của Ánh đầy trang trọng
và tình cảm.
- Sương mến,
Bồ đi hơn ba tháng mà mình mới viết thư cho bồ. Mình tệ quá hà. Không
phải mình quên bồ đâu mà vì chuyện giữa mình với anh Nam. Chỉ còn hơn
tuần nữa là tới đám hỏi rồi bốn tháng sau là đám cưới. Ba má anh đã già
mà ảnh lại là con trai độc nhất trong gia đình có ba người chị gái. Vì thế
mà ba má ảnh mong muốn có cháu nội trai để nối dõi tông đường. Nghe
chuyện đó mình vừa lo vừa buồn cười. Đẻ con trai hay gái đâu phải do một
mình mình làm được. Nhưng thôi mình thương ảnh thời cũng ráng tới đâu