Yên Sương rơm rớm nước mắt. Những dòng chữ trên trang thư của Ánh
như động tới mối thương tâm của nàng.
… Hôm qua mình đi chợ và có gặp má của bồ. Tội nghiệp… Bả trông già
đi nhiều lắm. Mình với má của bồ ôm nhau khóc mùi. Bả kể cho mình nghe
chuyện ba của anh Trường xuống nhà bồ hăm dọa sẽ đổi ảnh đi vùng 1,
vùng 2 nếu như bồ và anh Trường lấy nhau mà không theo ý của ổng.
Bồ mạnh hông. Còn ba tháng nữa là tới Tết. Chắc bồ được nghỉ học về nhà
ăn tết. Lúc đó mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Về Long Xuyên ăn tết bồ nhớ
tới thăm mình nghe. Bồ không lại nhà thăm là mình giận nghỉ bồ ra luôn.
Bồ đi đám cưới mình được hôn?
Thôi mình ngưng ở đây. Nhớ anh Trường thời khóc in ít thôi. Khóc nhiều
hư đôi mắt đẹp đó…
Gấp lá thư lại Yên Sương chậm bước trên nền xi măng rêu mốc và ẩm ướt
sau cơn mưa vừa tạnh. Ông bà nội đã đi chùa nên căn nhà nhỏ thành vắng
im. Vào phòng riêng của mình, kéo mền lên tận cổ, nàng nằm trên giường
để đọc lá thư rất dài của Miên Trường. Bao thư nhầu nát. Yên Sương xé
phong thư khá dày. Năm tờ giấy học trò. Chữ viết của Miên Trường thật
đẹp như tranh vẽ của anh vậy.
Em yêu thương,