Ánh mím môi như suy nghĩ. Khe khẽ thở dài Yên Sương nói tiếp.
Mình thời mình không ngại chuyện bỏ đạo để làm vừa lòng ba của anh
Trường và nhất là được sống gần anh Trường. Thương ảnh mình có thể bỏ
hết mọi thứ, mọi điều chỉ để được làm vợ ảnh. Mình biết ba má mình sẽ
buồn nếu mình bỏ đạo Phật, tuy nhiên vì thương mình ba má mình cũng
chấp nhận chuyện đó. Nhưng anh Trường lại không chịu. Ảnh không chấp
nhận chuyện ba ảnh bắt ép mình. Ảnh không chịu cho mình bỏ đạo Phật để
theo đạo Thiên Chúa. Ảnh bảo như vậy là không công bằng. Hai cha con
cãi nhau và ảnh không về nhà nữa. Ba của anh giận mới đổi ảnh đi Núi Sập.
Ổng còn hăm he nếu ảnh mà lấy mình là ổng sẽ đổi ảnh đi tuốt ra Huế. Vì
thế mà ba của mình mới hoãn làm đám cưới của tụi này và đưa mình lên
Sài Gòn…
Trong lúc Yên Sương nói Ánh nhìn đăm đăm lên nóc nhà. Dường như cô ta
bận tâm suy nghĩ chuyện gì nên không nghe những lời của bạn kể.
Bồ và anh phải làm một cuộc cách mạng bản thân…
Yên Sương bật cười khi nghe Ánh lập lại lần thứ nhì bốn tiếng cách mạng
bản thân .
Bồ nói cái gì mình không hiểu…
Yên Sương hỏi và Ánh cười chúm chiếm.