anh có cái gì lạ lùng bên trong… Yên Sương không nhịn được cười khi
nghĩ tới hai câu thơ mà nàng định sẽ nói với Miên Trường nếu có dịp gặp
lại anh.
Bồ cười cái gì vậy?
Ánh lên tiếng hỏi khi nghe bạn cười vui vẻ. Yên Sương nói cho Ánh nghe.
Mình nghĩ bồ nên đi thăm anh Trường. Tội nghiệp ảnh. Bồ mà ra tận núi
Sập ăn tết với anh chắc ảnh mừng lắm…
Yên Sương ứa nước mắt và nước mắt cứ tiếp tục ứa ra dù nàng không
muốn khóc. Đưa tay áo lên chùi nước mắt nàng sụt sùi.
Làm sao mà đi được. Ba má mình không cho đâu. Hơn nữa mình sợ ba của
ảnh biết được ổng sẽ giận và đổi ảnh ra tuốt ngoài Huế. Lúc đó còn khổ
hơn…
Ánh xì tiếng dài.
Ổng hù bồ đó. Ổng ở tuốt luốt trên Sài Gòn thời làm sao ổng biết được bồ
đi thăm anh Trường. Để tối nay nói chuyện rồi mình tìm cách…
Yên Sương gật đầu. Nàng biết Ánh lớn hơn mình một tuổi, khôn ngoan và
có tiếng là lí lắc. Biết đâu nó lại nghĩ ra.