Ánh, vừa đạp xe vừa chúm chiếm cười như tìm ra ý nghĩ mới mẻ và hay
ho.
Để tối nay mình chỉ cho bồ cách này hay lắm…
Cách gì?
Yên Sương hỏi dồn. Ánh nhẹ lắc đầu cười.
Bồ đừng có nóng. Mình còn có cả đêm tha hồ nói. Chừng nào bồ mới trở
lên Sài Gòn?
Chắc mùng 3 Tết. Mình muốn đi thăm anh Trường mà hổng biết có đi được
hông. Mình sợ…
Ánh quẹo xe vào con đường nhỏ, vắng vẻ và yên tịnh có lối đi bộ đầy bóng
mát của cây điệp, cây cau hoặc cây trứng cá.
Mình thích con đường này. Mai mốt rồi không biết mình có còn dịp để đi
trên con đường này nữa hông…
Ánh thở dài nhè nhẹ sau khi nói. Yên Sương cũng im lặng nhìn ngắm con
đường vào nhà của mình. Trong bóng nắng lung linh của buổi chiều nàng
như thấy lại hình ảnh của Miên Trường đèo mình bằng xe đạp chạy trên
đường hay ban đêm trời mát hai đứa nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn điện
mờ mờ. Tiếng cười của ông lính họa sĩ như còn vang vang trong gió rì rào
ngọn cây nhãn già cằn cỗi cao chót vót. Anh ơi… Em yêu anh vô cùng. Vì