Yên Sương cười buồn.
Mình có ý kiến. Hay là bồ xin phép ba má lại nhà mình ngủ đêm nay đi.
Mình sẽ kể cho bồ nghe hết mọi chuyện éo le của mình và anh Trường…
Ngẫm nghĩ giây lát Ánh gật đầu nói.
Để mình vào xin phép ba rồi sẽ tới nhà bồ. Lâu quá, từ lúc nghỉ học tới giờ
mình không có gặp ba của bồ…
Lát sau Ánh bước ra sân và tay ôm một bọc giấy dầu to tướng.
Cái gì vậy?
Yên Sương hỏi và Ánh cười hắc hắc.
Đồ ăn chứ cái gì. Đêm nay hai đứa mình thức trắng đêm nói chuyện cho đã.
Vì vậy mà mình phải lo đồ ăn…
Đưa cái bọc giấy cho Yên Sương ôm Ánh dắt xe đạp.
Bồ lúc này ốm đó. Chắc nhớ anh Trường dữ lắm hả…
Yên Sương gật đầu cười.