Ăn cơm chiều xong thấy còn sớm Yên Sương đi bộ tới nhà Ánh. Cô bạn
gái của nàng mừng rơi nước mắt khi hai đứa gặp nhau.
Bồ về hồi nào vậy?
Ánh vừa hỏi vừa kéo bạn ra bên hè. Hai đứa ngồi nơi băng đá.
Mới về tới hồi xế chiều. Ăn cơm xong nhớ bồ quá nên lại thăm…
Ngưng nói Yên Sương chăm chú quan sát Ánh giây lát rồi nói giỡn.
Chà lúc này coi bồ đẹp ra. Chắc nhờ anh Nam săn sóc kỹ hả…
Ánh cười hăng hắc.
Chứ sao. Ảnh mà không săn sóc kỹ là mình cho ảnh de liền. Lương lính của
ảnh cũng đưa cho mình nhờ giữ dùm…
Yên Sương cười buồn. Thấy bạn buồn Ánh cũng buồn song không biết làm
gì hơn là nói lời an ủi.
Tội nghiệp bồ với anh Trường phải lận đận. Mà chuyện của bồ với anh
Trường ra làm sao đâu bồ kể cho mình nghe đi…