" Hai cháu uống nước đi. Bác vào lấy tranh cho hai cháu xem…
Chừng mươi phút sau Bá trở ra phòng khách. Đặt cái hộp giấy hình chữ
nhật vừa dài vừa rộng lên mặt bàn ông ta cười buồn.
" Mấy bức tranh trong hộp này là của một người quen nhờ bác giữ dùm. Ba
mươi mấy năm rồi chủ nhân của cái hộp không bao giờ trở lại để lấy nhưng
bác vẫn giữ cho ông ta…
Quỳnh Trân dường như không nghe những lời của Bá nói. Nàng nhìn đăm
đăm cái hộp cũ mèm, lem luốc và méo mó. Lớp giấy bao bên ngoài ố vàng
và sờn rách nhiều chỗ. Chậm chạp mở nắp hộp Bá lấy ra một bức tranh.
Gọi là bức tranh cũng không đúng vì nó chỉ là một mảnh giấy hình chữ
nhật khá dày, rộng chừng hai tấc và dài khoảng ba bốn tấc tây. Nhật Yên
nhìn thoáng qua bức tranh. Không cần nhìn lâu anh cũng biết người con gái
đó là ai. Khuôn mặt đó. Đôi mắt đó. Đường nét đó. Tất cả đậm nét trong
hồn anh, theo thời gian biến thành sự si mê và thương yêu. Tuy khuôn mặt
nghiêng nghiêng song anh vẫn nhận ra khuôn mặt và đôi mắt quen thuộc
của Yên Sương trong quá khứ và Quỳnh Trân đang ngồi bên cạnh. Nơi góc
trái của bức tranh có viết hai chữ nhỏ mà anh biết là bút tự của Miên
Trường, ông họa sĩ bất hạnh và cũng là người đã chỉ đường cho anh trở lại
quê hương để tìm gặp đôi mắt của người mà ông ta mãi mãi yêu thương.
" Người trong tranh chính là má của cháu…
Quỳnh Trân thì thầm. Bá mỉm cười. Dường như ông ta cũng sớm cảm nhận
ra điều đó.