Nhật Yên chợt lên tiếng thuật vắn tắt lý do anh tìm thấy bức tranh của Miên
Trường ở tiệm bán đồ cổ trong phố. Bá mỉm cười.
" Khi mới qua đây gia đình bác có làm bữa cơm đãi ông bà bảo trợ hiền
lành và tốt bụng. Trong bữa tiệc cao hứng bác đem bức tranh mà cháu đã
mua ra khoe với ông bả. Thấy họ thích và cũng để cám ơn cho sự giúp đỡ
tận tình của họ, bác mới đem bức tranh của Miên Trường ra tặng cho họ. Ít
lâu sau ông bà này chết. Bác không biết lý do gì mà bức tranh lại được bày
bán nơi tiệm đồ cổ... Chắc con cái hoặc người thân của họ không muốn giữ
bức tranh nữa nên đem bán…
Ngừng lại nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ngồi trước mặt mình ông ta vui vẻ
tiếp.
" Biết đâu điều đó là do Miên Trường xui khiến… Nhờ vậy mà cháu mới có
dịp may mua bức tranh. Có thể đó là cơ duyên hay mệnh số…
Nhật Yên nhớ lại những lời chị Tú Anh đã nói. Cơ duyên. Mệnh số. Tình
yêu. Tâm thành… Những cái đó như mơ hồ và huyền hoặc nhưng cũng có
thể xảy ra. Biết đâu… Nhìn Quỳnh Trân đang ngồi trước mặt mình anh như
thấy được hình bóng của Yên Sương đang nắm tay Miên Trường đi trên
con đường dọc theo bờ sông Hậu tí tách sóng vỗ hòa lẫn trong tiếng cười và
câu nói Biết vẽ hôn mà vẽ…Vẽ đẹp hôn mà vẽ…