biệt. Hỏi thời má bảo ba được đi học tập. Học để làm gì? Má trả lời học để
làm người... Má đi mất biệt từ sáng sớm và chỉ trở về lúc chập choạng tối.
Người làm lụng vất vả suốt một ngày chỉ đủ và chỉ mong làm đầy thêm
chén cơm của một gia đình một mẹ hai con. Bữa ăn với những hạt cơm đen
trộn bo bo màu ngà ngà, khô cứng, chút cá khô bốc mùi thum thủm và tô
canh rau lỏng bỏng nước. Quê hương yêu dấu đồng nghĩa với đói khổ triền
miên. Quê hương với ước mơ vụn vặt. Thèm một gói xôi khi lên giường
ngủ vì bụng vẫn còn đói. Quê hương với mặc cảm bị bỏ rơi và xua đuổi bởi
những người chung quanh. Mình sinh ra và sống ngay chính trên quê
hương của mình nhưng lại có cảm tưởng bị xua đuổi bởi chính đồng bào
ruột thịt của mình. " Con của Ngụy ". Ba tiếng đó là một ám ảnh triền miên.
Là một bản án mà những kẻ chiến thắng đã khắc vào trán, ghi vào tâm hồn
của một đứa bé lên năm. Anh và chị Tú Anh nắm tay nhau cúi đầu đi lang
thang trong ánh nắng rực rỡ của phố Sài Gòn như hai đứa trẻ ăn mày xin xỏ
cơm ăn và luôn cả lòng thương yêu của đồng bào. Nhật Yên ứa nước mắt
khi nhớ lại ánh mắt âu sầu, dã dượi và chất chứa lo âu của má sau mỗi lần
đi thăm ba. Không có lời than thở. Than thở với ai khi hai đứa con còn nhỏ
dại để hiểu được nỗi đau thầm lặng của mình. Chỉ có nước mắt âm thầm ứa
ra. Họa chăng là tiếng nấc lặng lẽ cùng tiếng thở dài u uất trong đêm.
Tiếng hát của ai kia cất lên trong không khí lạnh và ẩm ướt của một buổi
chiều nắng tắt và sắp sửa mưa, lãng đãng trong mây vần vụ.
- Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Đời em đã khép... đi vội vàng