Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng.
Xin em hãy cho tôi tạ tình,
Khi em đã đi qua khoảng đời tôi
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời...
Ngoài trời chợt đổ mưa. Gió theo cửa sổ lốc vào phòng mang hơi nước ẩm
mùi cỏ mục. Mưa sầm sập. Gió vật vả khu rừng. Cây chuyển mình răng rắc.
Chớp lòe sáng rực. Sấm nổ đì đùng. Ánh đèn chớp tắt mấy lượt. Căn phòng
khách như tối lại khiến cho đôi mắt buồn cũng trở thành lung linh nhạt mờ.
Nhật Yên ngồi bó gối nhìn đăm đăm bức tranh trong lúc tâm hồn bay dạt
vào cõi nào mù khơi diệu vợi. Cõi xa xăm con người không bao giờ tới