Ta hái trong em lấy đóa hoa hồn…
Giọng ngâm thơ dứt nhưng âm hưởng đọng trùng trùng trong không khí
nằng nặng hơi nước lạnh lùng. Nhật Yên ngồi câm nín. Ánh mắt anh như
mất hút vào người trong tranh. Nhìn em trai Tú Anh cười hỏi. Giọng của
nàng trìu mến mà cũng nhuốm chút cợt đùa.
Em có như thi sĩ Đinh Hùng Ta gần em, mê từng ngón bàn chân…?
Bật lên tiếng cười Nhật Yên trả lời.
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc…
Tú Anh cười thánh thót vì câu trả lời rất thơ của em trai.
Chị còn bài thơ nào nữa không?
Tú Anh cười chúm chiếm.
Sao lúc này em đâm ra mê người và thơ Việt Nam vậy?
Nhật Yên thở dài sườn sượt.