Nhật Yên rợn người lên trong cảm giác làm rẩy run thân xác và lao đao tâm
hồn. Dường như cô gái trong tranh mỉm cười. Dường như đôi mắt của nàng
truyền đi một sức quyến dụ không thể cưỡng chống. Dường như miệng
nàng nói ra một mệnh lệnh không thể không nghe và không thể không thi
hành. Dường như anh ngửi được mùi hương kỳ diệu tiết ra từ những đường
nét mơ hồ của thân thể của người trong tranh. Bên tai anh lãng đãng, lất lây,
như có như không giọng ngâm thơ của Tú Anh.
- Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão
Khi sùng bái ta quỳ nâng nếp áo
Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
Chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận
Em đài các lòng cũng thoa son phấn
Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ