Không cần... Anh có thuốc...
Nhật Yên thở dài sau khi dứt câu. Anh cảm thấy buồn rầu và bứt rứt vì biết
mình vừa nói dối với vị hôn thê. Anh muốn nói thật nhưng lại sợ Jane buồn
khổ. Sự thực phũ phàng. Sự thực nào cũng làm đau lòng bởi vậy người ta
không muốn nói và không muốn nghe sự thật. Nếu bây giờ anh nói với Jane
là anh đang yêu một người thiếu nữ khác, thời dù giàu tưởng tượng cách
mấy, anh cũng không nghĩ hoặc không đoán ra phản ứng của nàng, khi biết
rằng người chồng tương lai của mình yêu hình ảnh của một cô gái trong
bức tranh. Đó là sự điên rồ. Đó là một tình yêu kỳ lạ nếu không muốn nói
là quái dị.
Nhật Yên bước vào cửa. Tự dưng anh nghe tim mình đập mạnh, người
nóng bừng lên trong trạng thái ngất ngây và rạo rực. Len lén nhìn bức tranh
anh cảm thấy tâm hồn của mình choáng ngợp vì đôi mắt của người con gái
trong tranh. Ánh mắt nhìn buồn bã, âu yếm, van xin. Ánh mắt nhìn gởi trao.
Ánh mắt dõi trông theo từng bước chân anh đi trên nền thảm mịn của
những đêm ngồi trong bóng tối tình tự bằng lời, bằng ý nghĩ với thiếu nữ
trong tranh. Anh như sống lại nguyên vẹn cảm nghĩ ngất ngây của lần đầu
tiên tưởng tượng tới hình ảnh nàng con gái trong tranh khỏa thân đi dưới
bóng trăng mùng mười vàng đổ trong khu rừng cây.