Nhật Yên buông mình xuống sofa. Ngẫm nghĩ giây lát anh cầm lấy remote
control của dàn stereo. Nhạc cất lên huyền hoặc trong ánh sáng nhạt mờ
của một chiều mùa thu.
- Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau
Lời ru ấy mãi cho u sầu
Bàn chân nuối tiếc thương lạc loài
Trời còn làm mây buồn qua mắt ai
Làm tan biến giấc mơ hoang đường
Rồi buồn trôi theo giòng mưa xuống
Giận hờn ngày xưa còn vương mắt em
Làn môi thắm hết ru bao chiều