Hàng cây lá úa xanh xao nhiều
Vòng tay khép kín đôi mi nồng
Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên
Cuộc tình đã chết theo thu tàn
Người về đấy xin tròn giấc mơ…
Tiếng hát nghẹn ngào, than van. Tiếng nhạc chơi vơi nỉ non. Nhật Yên nhìn
đăm đăm bức tranh. Dường như có một đôi mắt ứa lệ buồn nhìn lại mình.
Gió lùa qua khung cửa sổ của phòng khách lất lây cái màn mỏng mang vào
phòng mùi lá úa và cỏ vàng ẩm mốc.
- Mắt nào buồn bằng đôi mắt em
Những đêm lạnh qua rèm nghe hồn