Nhớ hình nhớ bóng anh lạc bước
Từ khi người đi cuối trời chưa thấy về
Nên chuyện lòng nhiều khi muốn quên
Muốn quên mà nhớ hoài thôi đành
Sống lại dĩ vãng cho vơi bớt niềm đau
Của tim đã trót gửi trong mắt buồn
Em trao cho anh cả tình yêu người con gái
Nhưng anh đành lòng đi để em sống với đơn côi
Cùng chung đường đời người ta có đôi
Riêng mình em lẻ loi